Saturday, December 16th, 2017 3:24:52 pm

P L Design |  Lam T. Vo

Bài viết Bụi Đường Xa “Come Back Tosorento” | Tôn Thất Hùng

“Trên con đường xuôi nam của nước Ý hôm nay, tôi cầm bản đồ trên tay mà cứu hồi hộp vì địa danh nổi tiếng Sorrento càng lúc àng gần hơn.  Còn hai quả núi nữa, rồi một quả núi… rồi khi xe bắt đầu leo lên triền dốc, đi qua một con đường Amalfi Drive nhỏ hẹp nhưng đẹp vô cùng, nổi liền giữa thj trấn Amalfi và Sorrento, mọi người trên chuyến xe của tôi đã đồng oạt reo ồ lên vì phong cảnh quá diễm tinh, quá thơ mộng với m=núi non cheo leo và nước biển xanh ngát, những căn nhà thật xinh xắn hiện dần sau những lù cây, vách đá…  Đi thêm chút nữa, tôi bieesst ình đã hoàn toàn đang ở bên trong thị trần Sorrento của miền nam nước Ý.  Một thành phố cổ từng có dấu chân người từ năm 600 trước Công Nguyên, một nơi mà địa danh của nó đã được nhắc đến rất nhiều trong thơ – văn của Ý và không ít những tác phẩm ấy đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới…”

MỘT CHÚT LỊCH SỮ VÀ ĐỊA LÝ

Tên cổ của thị trấn là Sorrentum.  Theo các tài liệu về háo cổ học, nơi đây từng nằm trong sự cai trị của vương triều Hy Lạp từ thế kỷ thứ VI trở về trước (trước Công Nguyên).  Sau khi đế chế La Mã đánh chiếm Hy Lập cũng như vùng đất này, người La Mã đã phát triển từ những gì họ học hỏi được ở văn hóa Hy Lạp.  Họ đã cho xây cất tiếp tục trên khu vực này một xã hội văn minh rực rỡ kéo dài.  Năm 79 sau Công Nguyên, một trận động đất dữ dội xã xảy a chôn vùi tất cả.  Các nhà khảo cổ học sau này đã tìm được những dấu vết xưa của một xã hội ổn định, chặt chẽ với tòa đô chánh công nguyen cả đồng hồ trên đỉnh vòm, các thành quách, lâu đài có hoa văn chạm trở công phu, cũng hư vết tích của ngôi đền thờ nữ thần Athena, đền thờ các Mỹ Nhân Ngư trong các câu chuyện thần thoại cổ Hy Lập,  cũng từ sau trận động đất ấy, nền văn hóa khởi thủy bị chôn vùi, những nền văn hóa khác lại tiếp tục di cư đến, họ xây chồng lên  những kiến trúc mới bên trên nền văn minh cũ đã lụi tàn.  Thị trần Sorrentum từ thời Trung Cổ đã nhiền lần phát triển, nhiều lần bị làng quên cùng sự lên xuống của các triều đại từng chiếm hữu thị trấn này.  Những sắc dân như Hy Lạp, La Mã, Tây Ban Nha, Thổ đã in dấu chân và dấu vết nơi đây, kể cả nhiều tiểu vương quốc khác mà ngày nay đã không còn hiện hữu.  Vùng đất này hay bị quên lãng vì tuy nằm ở một vị trí có quang cảnh rất đẹp nhưng lại khá cách biệt với núi non bao quanh theo hình móng ngựa.  Qua đến thờ Phục Hưng, cuối thế Kỷ VXIII và trọn thế kỷ XIX, Sorrento đã phát triễn cực thịnh.  Vào thời điểm ấy, vùng đất này thuộc về tiểu quốc Neapolitian.  Mãi đến năm 1861, Sorrento lại một lần nữa được sát nhập, trở thành một thị trấn của vương triều Ý Đại Lợi.  Bắt đầu từ đây, Sorrento là nơi mà những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, thơ văn, những tao nhân, mặc khách của Ý và thế giới đều tìm đến để sáng tác và chiêm ngưỡng.

Ngày nay, thị trấn có tên là Sorriento (viết theo thổ ngữ Neapolitan) hay Sorrento (viết theo tiếng Anh).  Thị trấn này không lớn lắm, chạy theo hình vòng cung của một rặng núi ôm lấy vịnh biển Naples, năm ở độ cao từ 50 mét trên mực nước biển và có diện tích 9km2 (khoảng 3 sq. mi).  Nhà cửa ở đây đều được xây nhìn ra mặt biển thật yên tĩnh và xanh ngát.  Được biển một căn nhà bình tường với ba phòng ngủ ở đây có giá khoảng ba triệu Euros trở lên.  Dân số địa phương có ghi danh bầu cử chỉ 16,500 người.  Vì lượng du khách quá đông đến từ khắp nơi trên thế giới, ước chừng khoảng trên 20,000 người mỗi ngày; địa phương đã không thế nào đáp ứng được nhu cầu nhân sự cho ngành du lịch.  Do đó ngành du lịch tại Sorrento phải nhận nhiều nhân công tử các vùng khác đến làm việc.  Khi ra đường, ước chừng khoảng hơn tám mươi phần trăm những người tôi gặp đều là du khách ngoại quốc, hoặc nếu là người Ý thì cũng không phải dân địa phương được sinh ra tại Sorrento.

CÔ THÀNH VÀ NHỮNG DI TÍCH

Từ khách sạn tôi ở, nếu đi bằng xe shuttle bus chỉ mất mười phút là có thể vào đền cổ thành.  Tường thành được xây từ thờ Trung Cổ với cổng vòm có dân chúng sinh sống bên trong, một dạng cộng đồng giống như đời sống  trong kinh thành Huế hiện nay, rất sống động.

Có cơ may đi được nhiều nơi trên thế giới, đến những cổ thành của nhiều nền văn minh khác nhau, tôi thấy những cổ thành mà còn duy trì được một cộng đồng dân cư sinh sống  bên trong như vậy hiện nay không còn được bao nhiêu nữa.  Nhiều cổ thành đã bị đập bỏ hoặc để nát theo thời gian.  Nhiều nơi dân chúng đã bỏ đi, các cổ thành ấy hiện giờ chỉ có thể là những khu vực bảo tàng, họ cho người mặc đồ xưa đóng giá cảnh sinh hoạt ngày xưa, đi đi, lại lại cho du khách xem và chụp ảnh rất vô  hồn, gượng gạo…  Tôi nghe phong phanh cính quyền ở Việt Nam cử hăm he đòi đuổi những người dân đang sống bên trong Thành Nội Huế đi nơi khác, để nơi đây chỉ còn thuần túy là một khu vực bảo tồn các cung điện (!).  Nghe tin này tôi rất buồn và lo, bởi vì như vậy, chính quyền sẽ làm chết đi một dạng “văn hóa phi vật thể”, một bảo tàng sống về quy hoạch xã hội xưa còn sót lại hiện nay điều mà con người ngày nay đang cố gắng bảo vệ và duy trì.  Chính quyền Việt Nam thì cứ đòi cầm cờ chạy trước thời đại, chạy về tương lai một cách thiếu bài bản, nhưng họ lại hay gọi đó là cách họ bảo tòn lịch sử và bảo vệ văn hóa (!).

Trở lại với cổ thành ở Sorrento, bên trong được phân bố, quy hoạch rất quy củ với những dãy phố, nhà hàng, khách sạn, rạp hát, trường học, chợ búa… nếu đi vào sâu bên trong, sẽ có muôn vàn những con hẻm nhỏ, một nét dyên dáng tuyệt vời của kiến trúc và quy hoạch phố xá xưa ở Châu Âu.  Tôi rất mê những con hẻm bên Châu Âu vì cái hồn, cái không khi slaxng mạn, trữ tình của nó.  Dâu hẻm chúng ta có thể bắt gặp một cửa tiệm bán hàng lưu niệm, cuối hẻm có thể là một ngôi nhà trọ hoặc một tiệm ăn sang trọng nhưng cũ kỹ đối đèn cầy.  Bên trong các tửu lầu, tửu điếm ấy là những quá khứ và lịch sử từ thời Trung Cổ đang được gìn giữ.  Họ trân trọng văn hóa từ ngôn ngữ sử dụng, trang trí nội thất, phong cách ẩm thực…  Người dân buôn bán ở đây khá hiền lành, họ không nói thách như ở các đô thị lớn, họ luôn tươi cười niềm nở, khách vào tiệm xem, không cần mua – đi ra, chủ tiệm vẫn luôn miệng cám ơn và mời khách nếu có dịp hãy quay lại…  Rất nhiều những quán nhạc xưa có bán rượu và cà phê, du khách có thể bước vào để nghe những nghệ sĩ vừa đàn, vừa hát những bản nhạc dân ca, nhạc cổ điển và đương nhiên cũng sẽ có bài Come Back To Sorrento bất hù ở đây…  Du khách cũng có thể đến thăm các viện bảo tàng, đồn lũy Marina Grande, nhà thờ Cathedral of Sorrento, Church of Santi Felice e Baccolo, tu viện St. Francesco xây từ thế kỷ XIV…  Để đi hết cổ thành, cần khoảng từ ba đến năm tiếng đồng hồ.  Toàn bộ thị trấn Sorrento là một không khí vô cùng thân thiện, hiền hòa.  Sorrento không kiêu căng như Paris, không lạnh lùng như London, không hối hả như Rome.  Những mệt mỏi của một ngày đi đường của tôi dường như tan biến mất, chỉ còn lại một cảm giác lâng lâng như say, như ngất, như bồng bềnh, êm đềm…  Chiều rơi nhẹ xuống khiến tôi phải quấn thêm hai vòng khăn quàng cổ, ráo bước trên hè phố một cách an nhiên, cảm giác an toàn như đang ở nhà của mình vậy.

ĐẶC SẢN

Từ nhiều thế kỷ, Sorrento đã nổi tiếng về trồng cam, chanh, olive, nho, các loại hạt dẻ, và chưng cất rượu.  Những thập niên sau này còn có thêm một loại nước giải khát đóng chai nổi tiếng vị chanh pha alcohol là limoncello.  Những sản phẩm khắc gỗ, khăn len quàng cổ cũng được bày bán rát nhiều.  Một chi tiết khác má tôi đã chú ý khi nghe những người địa phương nói về các nhãn hiệu thời trang của Ý như Gucci, Versace, Armani, D&G…  Theo họ, những hãng thời trang này chỉ nổi tiếng ở nước khác chứ không được dân chúng tại Ý đón nhận, mặc dù các cửa tiệm danh tiếng này luôn có mặt rất nhiều ở những thành phố du lịch tại Ý.  Họ có mặt để bán cho du khách hoặc là phô trương bảng hiệu nhằm tạo uy tín tại những nơi có số luuwojng du khách áp đảo.  Sau mùa du lịch là mùa đông đến, du khách rút đi thì các cửa tiệm ấy cũng đống cửa nghỉ đông, bởi vì người địa phương không bao giờ bước vào.  Hầu hết người dân Ý chỉ mua những sản phẩm nội hóa đẹp, bền không thua gì các loại hàng hiệu nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều.HUYỀN THOẠI ÂM NHẠC

“COME BACK TO SORRENTO”

Ngày từ ngàn xưa, từ các để chế Hy Lạp, để chế La Mã cho đến các vương triều khác đều đã biến đến phong cảnh hữu tình, có một không hai nơi này.  Tuy nhiên, trong thời cận đại của thế kỷ XX, phải kể đến sự ảnh hưởng  rộng lớn của bài hát, Torna a Surriento, dịch ra tiếng Anh là Come Back To Sorrento đã khiến cho thành phố này vốn đã đẹp, đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn bởi giai điệu du dương của tác phẩm.  Tác giả của bài hát là hai anh em Ernesto De Curtis và Giambattista, họ sáng tác bài hát từ năm 1902.  Ngay sau khi bài hát được công bố năm 1905, hàng loạt những ngôi sao thượng thặng của thế giới và Hollywood trong nhiều thế hệ đã tranh nhau trình bày như Frank Sinatra, Beniamino, ElvisPresley, Dean Martin, Luciano Pavarotti, Connie Francis, Robertino Loreti…  Tại Việt Nam, những năm đầu của thập niên 1060, nhạc sĩ Phạm Duy đã đặt lời Việt cho bài hát này với tựa đề “Trở Về Mái Nhà Xưa” cũng đã được nhiều thế hệ các ca sĩ Việt Nam hát, từ Thái Hằng, Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Lan, Họa Mi và những ca sĩ trẻ hải hoại sau này như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ…  Khi tôi còn bé năm tuổi, giai điệu trầm bổng du dương của bài hát đã nư có một sự cuốn hút tôi vô cùng lạ ùng.  Tôi từng ước mơ sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời mình được cơ hội đặt chân đến Sorrento.  Cũng không biết giữa chish tôi, bài hát và thị trần Sorrento này có một sự gắn bó nào từ trong quá khứ – tiền kiếp hay không (?).  Mỗi lần nghe qua âm điệu của bài hát, có điều gì đó cứ như réo gọi tiềm thức tôi một cách vừa đầm thắm, vừa mãnh liệt.  Trái tim tôi run rầy trong nốt nhạc như bị tiếng  gọi của hồn ma từ muôn kiếp trước…  Khi bước trên những phiến đá cẩm thạch lát  đường rêu phong bên trong cổ thành, trên các bậc thang từ đồn lũy cao dẫn xuống chân núi, đã có từ nhiều thế kỷ trước…, tôi cũng mang một cảm giác rất lạ lùng, tựa như một sự tái ngộ, một sự trở về…  Tôi hít đầy buồng phổi không khí mùi gió biển ngai ngái, tanh tanh, nhắm mắt lại để cảm thấy giữa tôi với trời đất ở đây là một.  Tôi cảm thấy từng thở thịt của mình đang ngấm trọn những luồng gió mặn nồng và tôi hình như đã tan vào không gian mê hoặc ở đây một cách đê mê, lạ kỳ…

ĐÊM CUỐI

Một đêm, hai đêm… và đêm nay là đêm cuối cùng ở Sorrento.  Có điều gì đó làm cho tôi bịn rịn không muối rời xa thị trấn nhỏ xinh nhưng bình an tuyệt đối này.  Theo lịch trình thì ngày mai tôi phải lên đường sớm.  Sau khi đi dạ một vòng xuống tận chân núi rồi trở lên, tôi về khách sạn, leo lên lầu thượng tốm om nhìn xuống thị trần phía bên dưới triển núi.  Khách sạn tôi ở nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi, tôi có thể nhìn bao quát ra toàn cảnh Sorrento và vịnh Naples…

Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc, mặt nước biển gợ sóng lăn tăn tĩnh lặng, gió, núi cùng mùi biển tanh nồng thổi vào mặt tôi mát lạnh, đê mê…  Tôi dùng bai tay ôm giữ ấm cho ly rượu nho… quay đầu nhìn qua cảnh rừng trên núi, nghe thoang thoàng trong gió như có tiếng líu lo, không biết có phải tiếng kêu của một chú chim bay muộn về núi, hay ấy là âm thanh của một tiếng hát mỏng manh như sợi tơ bạc từ mặt biển lượn lờ vắng lên, nơi vách núi đưa lai???…  Tôi bỗng liên tưởng đến câu chuyện của những Mỹ Nhân Ngư trong thần thoại đã hiện diên tại nơi này hàng ngàn năm trước.  Trong huyền thoại, những Mỹ Nhân Ngư ở  vùng biển này, ngoài chiếc đuôi cá, còn có đôi cánh mỏng.  Họ có thể bảy như chim, lẫn vào sóng nước, bọt biển như cá và dùng tiếng hát nỉ non để mê hoặc trần gan, đưa người ta vào mê hồn trận nửa tiên cảnh, nửa ma quái – yêu tinh…  Tôi đang mê hay đang tỉnh???…  Người đến từ muôn kiếp trước hay người trở về từ trăm năm cũ???  Mãnh lực gì cứ như đang réo gọi trong bóng đêm rạt rào, khiến đôi chân tôi cứ run lên từng chặp… từng chặp…

Tôn Thất Hùng