Saturday, January 20th, 2018 6:18:29 am

Buị Đường Xa – Tôn Thất Hùng

Thông thường chỉ có Cover Girl thôi chứ ít khi có Cover Boy lắm nghen. Được làm COVER BOY tuần này nên hồi trưa bị gái chọc. Đi ăn phở, cô chạy bàn cười tủm tỉm rồi nói: “nhà bếp họ nhìn ra nét chữ của anh Hùng viết trên order, họ cho anh thêm 2 miếng “thịt” đó, nói là cho anh ăn nhiều thịt bò hổng thôi anh bị xỉu như anh viết trong bài”

_________________________________

BỤI ĐƯỜNG XA (Tôn Thất Hùng)

MACHU PICCHU ở PERU

Nền văn minh của bộ tộc Inca được cho là hình thành vào đầu thế kỷ XI tại khu vực thung lũng Cuzco, nơi có con sông Urubamba chảy qua (thuộc nước Peru ngày nay). Người ta không chắc bộ tộc này di chuyển từ nơi khác đến, hay đã có mặt ở đây từ trước đó. Và rồi những nhà cửa, cầu đường được xây cất kiên cố, văn hoá phát triển …. Đến đầu thế kỷ XV, văn hóa Incas đã phát triển rực rỡ. Vương quyền đã hình thành với hoàng đế đứng đầu. Thời điểm này thành quách, cung điện đã được xây lên, hệ thống thuế khoá đã rất tinh vi, thiên văn và toán học đã rất phát triển. Họ không lấy thú vật làm hỗ trợ trong di chuyển hay kéo hàng mà hoàn toàn dùng sức người. Họ cũng không luyện kim, không hề có búa, rìu, dao bằng kim loại. Những công cụ xẻ đá chỉ làm bằng một loại đá cứng hơn. Chỉ với tay không cùng sự tính toán tinh vi trong xây cất mà họ đã xây nên những thành phố bằng đá chẻ kiên cố, với hệ thống cung cấp nước và thoát nước rất hoàn chỉnh. Khi những con tàu buôn cập bến từ Tây Ban Nha, những người Âu đã trầm trồ vì đường xá ở đây rộng rãi hơn Châu Âu rất nhiều..

Thời gian tôi đến đất nước Peru vào giữa tháng 11, dân địa phương nói đây là thời gian tuyệt vời nhất, vì ở Nam Mỹ vừa qua mùa xuân, vào đầu mùa hè. Tức là những hoa lá nào cần đâm chồi, nẩy lộc thì đã xanh lá và đầy nụ. Đầu mùa hè là mùa của hoa, của nắng ấm, nhưng không quá nóng nực. Hành trình Nam Mỹ của tôi đi qua nhiều quốc gia, nhiều cổ thành, nhiều nền văn hóa xưa. Có những nền văn hóa đã mất hẳn, có những nơi tôi gặp những con người yêu cội nguồn. Họ luôn quay quắc lo sợ nguồn gốc của họ sẽ phai nhạt theo thời gian…. Một người hướng dẫn viên du lịch đã chua chát nói với chúng tôi: “Quý vị đừng tin hoàn toàn những gì tôi nói, bởi vì tôi nói từ lịch sử được viết bởi người Tây Ban Nha thắng cuộc. Họ viết trên quan điểm và cái ngạo mạn của kẻ thắng trận”.

MACHU PICCHU ở PERU

THUNG LŨNG SACRED

Khi vừa đến phi trường, tôi đã đón tiếp xe đi ngay lên một khách sạn ở thung lũng Sacred, cách phi trường Cusco khoảng gần hai giờ lái xe trên các đường đèo. Thung lũng này dài gần 20km, được người cổ Incas trồng trọt các loại ngũ cốc, rau quả và từ đây được chuyên chở lên các đỉnh núi cao hơn. Để tìm hiểu văn hóa Incas, chúng tôi phải bắt đầu từ thung lũng này vì nông nghiệp của họ bắt đầu từ đây, hơn nữa, tại thung lũng này có vùng đất thiêng dùng để tế Thần Mặt Trời và các nghiên cứu thiên văn.

Nền văn minh Incas từng phát triển rất rực rỡ, nhưng nay đã mất dạng giữa văn hóa của những người khách lạ đến từ Châu Âu… Họ phát triển trong năm thế kỷ và cũng bị hủy diệt đã năm thế kỷ trôi qua…. Hôm nay tôi đang có mặt tại vùng đất thiêng từng dùng để tế trời đất và nghiên cứu thiên văn của Đế Chế Incas. Đi sâu vào chân núi, leo lên cao hơn nữa, nhìn ra ba phía của thung lũng, nhìn giòng sông Urubamba chảy dài bên dưới. Nước sông đi đến đâu là màu xanh ngắt chạy theo đến tận chân trời. Tôi cảm nhận được năng lượng của đất trời tại đây thật mạnh, như hừng hực, vần vũ như những sóng điện vô hình quấn cuộn quanh tôi. Thảo nào, người xưa đã dùng nơi này để được những cảm nhận vô hình gần gũi với Trời và Đất hơn…. Gai ốc tôi nổi khắp mình, quay mặt vào trong, tôi đập mạnh lòng bàn tay vào vách núi, tôi nói như hét, hãy cho tôi nghe lại những câu ru hời, những điệu múa cổ xưa, những hồn ma của hàng trăm năm cũ xin hãy hiện lên đưa tôi trở về với Vương Quốc Incas ngày xưa…. Tôi nhắm mắt lại, chạm hai tay vào vách đá để cảm nhận những từ trường của ngọn núi chạy dọc khắp cơ thể, gió núi thổi thốc tới rất lạnh, nhưng những giọt mồ hôi tôi vẫn lăn dài trên mặt, trên má… Áp suất thấp, không khí loãng ở độ cao 3000m, não thiếu oxygen khiến cơ thể sinh học của tôi rối loạn trong hoang tưởng hay những hồn ma cũ đang hiện về…. Đôi chân tôi cứ run lên bần bật, đôi tai đang bị ù, tôi nghe loáng thoáng dường như lẫn vào đó là những tiếng hát trầm bổng rất khẽ nhưng vang vang giữa núi rừng !!!

KHÁM PHÁ MỸ CHÂU VÀ CUỘC XÂM CHIẾM THUỘC ĐỊA

Ông Christopher Columbus không phải như những nhà đi thám hiểm thuần túy, mà ông vâng lệnh nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha đi tìm những vùng đất mới để xâm chiếm. Sau chuyến hải hành của ông lần đầu tiên vào năm 1492, những người Châu Âu đã biết đến vùng Châu Mỹ và Vương Quốc Incas. Họ bắt đầu vào đây tìm hiểu bằng các thương thuyền, họ đã trầm trồ vì phố xá nơi đây được quy hoạch văn minh hơn Châu Âu. Thế nhưng họ có thật sự chỉ vào đây buôn bán hay không? Các nhà sử học ngày nay đang đặt dấu hỏi: “Vì sao thứ tự một-hai-ba luôn xảy ra trong các cuộc xâm lăng thuộc địa?”. Thứ nhất: những thương thuyền đi từ Châu Âu lần lượt cập bến vào Nam Mỹ, vào Úc Châu, Á Châu… Thứ hai: theo sau các thương thuyền ấy là những trận dịch, những bệnh lạ từ Châu Âu đem vào cho dân chúng các bản xứ đó? Thứ ba: sau những trận đại dịch là các tàu chiến với súng đại bác từ Châu Âu cập bến gây hấn. Chiến tranh xảy ra và thuộc địa hình thành. Sách sử của những người đi xâm chiếm thuộc địa có giải thích, rằng những chứng bệnh lạ của các thuỷ thủ Châu Âu lây qua cơ thể của dân bản xứ, cơ thể dân bản xứ không được miễn nhiễm, không có sức đề kháng với loại vi trùng lạ chưa hề có trước đây, từ đó họ trở bệnh nặng, thành dịch. Đây có phải là một nước cờ quân sự mở đường, trước khi những đoàn quân viễn chinh Châu Âu chính thức nã đại bác vào những xứ sở thanh bình ấy hay không? Với những gì xảy ra ở Đế Chế Incas thì nhiều bệnh dịch lạ đã lây truyền trong nhiều năm, trong đó có dịch trái rạ đã làm quân đội họ suy yếu trầm trọng, dân chúng bị chết quá nửa….

Người Tây Ban Nha đã chuẩn bị hết 40 năm, kể từ ngày đoàn thám hiểm của ông Christopher Columbus nhổ neo đi thám hiểm, kế tiếp là giao thương . Đầu thế kỷ XVI, tướng Francisco Pizarro, sau nhiều lần thuyết phục hoàng gia Tây Ban Nha, đã được chuẩn lệnh xâm chiếm Vương Quốc Incas vào năm 1529 (nữ hoàng Isabella ký thay cho vua Charles I vắng mặt). Ông tướng này vào bờ biển phía tây của Nam Mỹ với sớ giao thương ngoại giao. Ở đây ông được đón tiếp như những thượng khách, được tự do đi lại cùng với đoàn tùy tùng (nhưng họ đều là binh sĩ giả dạng). Những khẩu súng đã được đưa từ tàu chiến vào bờ, dấu ở khắp nơi. Ngày 26 tháng bảy năm 1532, trong một nghi thức triều chính của Vương Quốc Incas, những người hầu cận đang ở xung quanh nhà vua khi ấy không ai mang theo vũ khí thì những thượng khách ngoại giao người Tây Ban Nha (là những binh sĩ giả dạng) bắt đầu tấn công. Người Tây Ban Nha đã bắt và giết nhà vua, tận diệt hoàng gia, san bằng tất cả các thành quách, lâu đài, của người Incas. Họ đã nghiền nát văn hoá Incas thành ra gạch vụn hoặc để lại những bức tường đổ nát… Tôi có dịp gặp và nói chuyện với những người Peruvian gốc thổ dân, họ là những nhà nghiên cứu lịch sử trong các trường đại học. Họ cho biết văn hóa Incas dạy con người không lừa dối nhau. Trong cuộc sống làng mạc quá thanh bình và đơn giản của họ ngày xưa ấy, không ai có cơ hội để nói dối hay nói cách khác: nói dối không thể tồn tại. Có lẽ hiểu rõ đặc tính này trong văn hóa Incas, người Tây Ban Nha đã đến đây với sớ giao thương của hoàng gia từ trời tây cùng súng ống ngụy trang. Những thượng khách ngoại giao ấy đã ra tay trong sự ngỡ ngàng tột đỉnh của những thổ dân chất phát – Thuộc địa Tây Ban Nha (Spanish Colonization) đã bắt đầu và được xây lên bằng sự dối trá này

Và rồi người Tây Ban Nha lại dùng 40 năm kế tiếp để hủy diệt và đồng hóa thổ dân. Họ xây các lâu đài, nhà thờ, dinh thự kiểu Châu Âu… chồng lên ngay trên những nền móng công trình xưa của người Incas mà họ vừa phá bỏ…!!! Dân chúng bị bắt buộc phải theo văn hóa Tây Ban Nha trên chính đất nước họ, một vương quốc có nền văn hóa từng rất rực rỡ tại lục địa Mỹ Châu, mà nay chỉ còn sót lại vài bức tường đá đổ sập. Nền móng của những ngôi đền bị xây chồng lên đó những nhà thờ mới kiểu Tây Ban Nha. Trường học kiểu thuộc địa được dựng lên. Có dịp đi qua những tiểu quốc bị xâm chiếm thuộc địa ở nhiều nơi trên thế giới, tôi nhận thấy người Tây Ban Nha xâm chiếm thuộc địa tàn ác, dã man hơn người Pháp, người Anh hay Bồ Đào Nha… Người Tây Ban Nha có khuynh hướng diệt chủng tất cả các thổ dân ở những nơi họ đi qua, ví dụ khi đến Cuba, họ đã tận diệt tất cả thổ dân trên hòn đảo. Ở Peru, Chile, Argentina… những thổ dân còn sống sót sau năm thế kỷ hiện nay chỉ là thiểu số và họ chỉ sống trên núi cao hoặc bị đầy dạt về những vùng xa xôi, thiếu thốn….

MACHU PICCHU
Như tôi đã trình bày, người Tây Ban Nha cần phải hủy diệt văn hóa của Đế Chế Incas tận cùng gốc rễ, họ không muốn để lại bất cứ một công trình nào còn nguyên vẹn. Những ngôi đền thờ Thần Mặt Trời (là tôn giáo duy nhất của người Incas) đều đã bị phá hủy trước hết. Tuy nhiên như một phép nhiệm màu, một thành phố “lơ lửng” giữa trời mây, trên đỉnh núi rất cao đã sót lại. Nơi đây được xây dựng làm chỗ nghỉ ngơi của nhà vua. Người Tây Ban Nha đã không hề biết có nơi này, họ chưa hề đặt chân đến đây trong suốt 4 thế kỷ xâm chiếm Peru làm thuộc địa . Thành phố Machu Picchu bị bỏ quên trên đỉnh núi mây phủ quanh năm. Rừng rậm đã mọc rậm thêm che chắn và bảo vệ cho di tích trong suốt bốn thế kỷ…. Mãi đến năm 1911, một giáo sư khảo cổ học của đại học Yale là Ông Hiram Bingham đã khám phá ra Machu Picchu còn nguyên vẹn. Từ đấy, ông đã giới thiệu cổ thành này ra với thế giới.

Từ thung lũng Sacred, tôi mua vé xe lửa chạy rất chậm như xe lửa ở Việt Nam, chỉ 40km/h. Xe lửa chạy gần hai tiếng đồng hồ mới đến được chân núi, rồi lại nhảy lên một xe bus nữa, tiếp tục chạy đường vòng xoáy ốc leo từ từ lên đỉnh núi. Đến nơi, tôi đã run chân vì độ cao cùng địa thế núi non nơi đây, dù thật hiểm trở nhưng quá đẹp với những vầng mây bao phủ giữa bầu trời xanh ngắt. Machu Picchu nằm ở độ cao hơn 2430 metres (khoảng 7972 feet). Tôi cứ đưa máy chụp hình lên bấm liên tục, góc nào cũng đẹp như tiên cảnh. Nghe nói có một dạo chính phủ Peru đã đóng cửa Machu Picchu vì có tình trạng du khách vào quá nhiều gây hư hại các di tích, cũng như một số vị trí bị lở đất nguy hiểm, có người đã rơi từ vách núi xuống. Theo các tài liệu du lịch mà tôi đã đọc, sau nhiều năm đóng cửa để sửa sang, đã có khoảng 30% các công trình, tòa nhà bị hư hao bởi thời gian được trùng tu trong sự giám sát gắt gao của UNESCO về quy tắc bảo tồn. Hiện nay chỉ có 2500 người được vào khu vực mỗi ngày. Thật ra tôi chưa dự định đi thăm Nam Mỹ năm nay, tôi muốn để dành khu vực Nam Mỹ cho đến khi về hưu rồi mới tính. Tuy nhiên những người bạn lại bảo tôi phải đi ngay khi còn sức khỏe. Peru ở trên núi cao, cao hơn vùng Lhasa của Tây Tạng. Du lịch Peru cần có sức khỏe vì núi cao, áp suất thấp, phải đi bộ và leo núi rất nhiều. Chỗ này không dành cho những người sức khỏe yếu hay những vị cao niên. Ngày còn bé, tôi bị chứng sợ độ cao, nhưng sau này đã được chữa dứt bằng tâm lý trị liệu đã hơn hai mươi năm rồi. Vậy mà khi đến đây, đứng cheo leo trên các vách đá, chứng acrophobia của tôi như muốn trở lại, cảm thấy chóng mặt, ngộp thở, xây xẩm mặt mày, đổ mồ hôi nhiều dù trời vẫn lạnh…. Là một Psychotherapist, tôi biết mình phải làm gì để tự giúp mình. Tôi tìm một nơi ngồi lại, đã phải hít thở đều, tập trung suy nghĩ, tự làm các phương pháp và bài tập trong tâm lý trị liệu và Yoga mới có thể đi tiếp tục.

BÍ MẬT ĐÃ RA ĐI – HUYỀN BÍ Ở LẠI
Văn hoá Incas cho đến nay vẫn còn rất huyền bí với khoa học và văn minh thế giới. Những công trình của người Tây Ban Nha xây dựng thì có thể đổ sập vì động đất, nhưng công trình nào xây trên nền móng cũ của người Inca lại không hề suy suyễn. Người Inca không có chữ viết, nhưng họ có quipu là một loại khung dây buột, thắt, pha màu. Đây là những ký hiệu, để lưu lại những tài liệu, những con số trong toán học, thiên văn, thuế khóa… Có thể xem đây là một loại “ngôn ngữ” được xử dụng trong lưu giữ hồ sơ. Tuy nhiên con người ngày nay không ai có thể đọc hay giải mã được. Những nhà toán học, thiên văn, quản trị tài giỏi của Vương Quốc Incas đã bị giết chết. Tinh hoa và bí mật đã theo họ vào lòng đất. Tại các ngôi chợ, các tiệm bán hàng lưu niệm, tôi thấy bày bán những khung dây nhiều màu sắc quipu này, nhưng đó chỉ còn là những vật trang trí nội thất không hơn không kém. Tôi đã nhiều lần đứng lại, mân mê những sợi dây màu mà lòng nhói đau. Làm sao tôi có thể biết được quy tắc bí mật của những nút thắt kia, để đọc và được hiểu thêm về một nền văn hóa quá rực rỡ nhưng đã bị chính con người hủy diệt một cách quá tàn bạo….. Những tinh hoa của Vương Quốc Incas đã biến mất và thất truyền có thể là mãi mãi !!!

—— Tôn Thất Hùng