Saturday, December 16th, 2017 3:25:29 pm

P L Design |  Lam T. Vo

Hai Giấc Mơ Kỳ Lạ

Hai mươi lăm năm trước, tôi đang học lớp 13, ngày đó lớp 13 tại Ontario được xem là lớp dự bị đại học (sau này đã bỏ).  Sau những buổi học khuya, tôi lên giường và thiếp đi.  Trong một tuần lễ, tôi đã liên tiếp mơ hai giấc mơ rất lạ mà đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.

Giấc Mơ Thứ Nhất: tôi thấy tôi nhỏ lại 12-13 tuổi, xách cặp đi học như thời còn ở Sài Gòn, Việt Nam.  Tôi đi bằng con đường tắt từ chợ Phú Nhuận, qua con hẻm có máy nước và nhiều hàng quà buổi sáng.  Khi tôi đi gần đến cuối con hẻm để ra đường Nguyễn Huỳnh Đức thì bỗng có ai đó xông ra, dùng con dao nhọn đâm vào sau lưng tôi, ngay ở vị trí trái tim.  Tôi ngã xuống và trong giấc mơ, tôi không cảm thấy một chút đau đớn nào.  Rồi tôi thấy hồn phách mình bỗng thoát ra khỏi cái xác máu me, bay lên trời nhẹ như một làn mây… Chỉ trong vài giây đồng hồ là tôi đã thấy toàn mây xung quanh và tôi bay không nhanh, không chậm trong những đám mây đó.  Cảm giác nhẹ nhàng như một hơi khói, như một làn ánh sáng, không vướng bận bất cứ thứ gì bên dưới kia, thanh thảng, hạnh phúc…. Tôi đã trôi trong những đám mây, trong hơi gió nhẹ nhàng… Rồi từ từ tỉnh giấc.

Giấc Mơ Thứ Hai: cũng thấy mình đang còn nhỏ 12-13 tuổi, không biết làm sao tôi lại có mặt ở gần một cái giếng sâu, bên dưới giếng là nham thạch sôi sùng sục.  Người ta nói giếng đó nóng lắm, nóng đến 10 ngàn độ C, cẩn thẩn coi chừng rớt xuống sẽ chết… Vậy mà tôi bỗng nhảy xuống… Nhiệt độ nóng đó đã làm tôi tan ra thành bụi trong chốc lát và tôi lại thấy mình bay nhẹ lên cao… Tôi lại thấy mây, thấy gió mát, không còn cảm giác vướng víu chút xíu nào nơi trần gian…. Tôi bay nhẹ như một chiếc bông gòn, không còn thấy gì bên dưới nữa… Chưa bao giờ tôi có một cảm giác và trạng thái nhẹ nhàng, buông bỏ, hỷ xả như thế này…. Tôi cứ bay, cứ trôi đi trong những đám mây trắng ngọt ngào như vậy rồi… bỗng (vẫn trong mơ) tôi mở mắt ra, thấy mình nằm trên giường, xung quanh là các chị gái.  Các chị nói rằng tôi đã ngủ 3 ngày 3 đêm…. Tôi chỉ nói: “ủa, vậy à”, rồi lại tỉnh giấc thật sự khi thấy mình đang nằm một mình trong căn phòng ở Canada.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ có được một giấc mơ đẹp thần tiên như vậy nữa.  Trong hai giấc mơ ấy, tôi đều thấy mình chết, để rồi linh hồn rời thể xác bay lên cao chỉ trong vài giây đồng hồ….  Khi trở về với cuộc sống ngày ấy, tôi đã tự nhủ: nếu như sau khi chết, linh hồn được nhẹ nhàng cùng cảm giác như vậy thì tôi sẽ không sợ chết nữa.  Sống gởi – thác về… Về nơi ấy để thấy mình được tan vào mây, hòa vào gió và không còn vướng chút gì của những phiền muộn nhân gian… Tôi đã không còn sợ hãi cái chết từ đó !!!