Saturday, December 16th, 2017 3:20:48 pm

P L Design |  Lam T. Vo

Normandy – Duyên Nợ & Ân Tình – Bụi Đường Xa (Tôn Thất Hùng)

Hôm nay tôi đã rời Paris hoa lệ để đi về hướng tây – bắc. Đây là một vùng đất rộng lớn có tên Normandy. Khu vực rộng lớn trên 30,100 km2 (11,600 sq mi) mang một sắc nét rất riêng biệt từ văn hóa cho đến nguồn gốc chủng tộc.  Tuy nhiên, điều mà tôi thú vị nhất là trong thế kỷ XVII, một đợt di dân lớn gồm với 4000 người nông dân nghèo khổ từ đây được triều đình đưa đến tỉnh Quebec của Canada khai phá đất hoang cũng như phát triển New France.  Và rồi ngày nay, hậu duệ của những người ấy đã trở thành những tinh anh của một cường quốc trên thế giới….  Vào năm 1944, sau gần ba thế kỷ, những người hùng của quân đội Hoàng Gia Canada đã góp mặt trong  khối Đồng Minh, quay lại nơi tổ tiên họ từng ra đi khi xưa, giải phóng cố quốc thoát khỏi Phát Xít Đức, tiến tới chấm dứt thế chiến lần thứ hai, tiêu diệt hoàn toàn tội ác diệt chủng.

NƯỚC PHÁP VÀ ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN
Khi lật nhanh những trang lịch sử của nước Pháp trong Đệ Nhị Thế Chiến, tôi biết rằng nước Pháp đã đầu hàng Phát Xít Đức năm 1940.  Sau đó, một chính phủ thân Đức, không có thực lực được Hitler đưa lên làm màu.  Chính phủ này nắm giữ 40% lãnh thổ của Pháp, không được dung Paris làm thủ phủ mà đóng trú tại thành phố Vichy (nên cũng được gọi là chính phủ Vichy France).  Sáu mươi phần trăm (60%) còn lại của lãnh thổ Pháp đều do quân đội Hitler nắm giữ.  Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những thành phần kháng chiến yêu nước người Pháp không chấp nhận sự thỏa thiệp này.  Họ chống lại cả Phát Xít Đức và chính phủ Vichy France.  Một trong những vị tướng  lãnh hàng đầu của lực lượng kháng chiến người Pháp đây là tướng Charles de Gaulle, ông đã rút quân về Anh, được Đồng Minh hậu thuẫn và mời cùng tham chiến.

NĂM (5) BÃI BIỂN CỦA D-DAY
D-Day là mã hiệu quân sự, được dùng để nói về ngày ra quân của trận đánh rất lớn giữa quân đội Đồng Minh và Phát Xít Đức.  Đây là trận đánh quan trọng nhất vùng Normandy.  Ước chừng có khoảng 160,000 quân lính của phe Đồng Minh đã tham gia mặt trận này.

Được biết quân đội của phe Phát Xít lúc bấy giờ rất mạnh.  Hải quân và các chiến hạm của Đồng Minh không thể nào tiến vào bờ biển được.  Khu vực này bao gồm 5 bãi biển là Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword mà quân đội Đồng Minh đã khổ cực trong một thời gian dài gần 2 năm nghiên cứu chiến lược đế đổ quân vào.  Ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân Đồng Minh đồng loạt tấn công và đổ bộ lên 5 bãi biển.  Hai phe đã có nhiều tỏn thất về nhân mạng.  Theo các tài liệu lịch sử, chiến trận tại Normandy vô cùng cần thiết vì đây là địa thế quan trọng, dẫn tới những cuộc chiến thắng oanh liệt khác tại Pháp và Châu Âu cho phe Đòng Minh sau đó.

Sau khi quân Đồng Minh chiếm được các bãi biển ở Normandy, hai tháng sau đó, quân Đức bj đánh dồn đến Paris và chính thức đầu hàng vào cuối tháng 8, 1944.  Kết quả cuối cùng là Hitler tự sát, Thế Chiến lần tứ hai chấm dứt vào tháng chín năm 1945.

Tôi đã được đi đủ 5 bãi biển nơi này, mỗi nơi đều nghe các câu chuyện trận mạc ly kỳ lẫn xúc động được lưu lại trên từng đài tưởng niệm, trong các viện bảo tàng, trên bia đá của những anh hùng tử sĩ.  Đến bãi Utah để thấy lại trận địa mà quân đội Mỹ là thành phần chủ lực khi tấn công vào đây.  Tại bãi Omaha, lính Mỹ tử trận trong đợt tấn công đầu tiên lên đến gần 6000 người.  Lý do lính Mỹ chết nhiều tại đây vì tinh báo khi ấy đã quá coi thường hệ thống phòng thủ của lính Đức.  Bãi Gold do quân đội Anh chịu trách nhiệm tấn công, bãi Juno do quân đội Canada phụ trách và cuối cùng là trận địa của bãi Sword có sự phối hợp của quân đội Anh và Canada.  Tại Đệ Nhị Thế Chiến, phe Đồng Minh có nhiều quốc gia tham dự như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Bỉ, Đan Mạch, Hòa Lan, Na Uy, Ba Lan, Áo, Pháp…  Tuy nhiên, trong mặt trận tại Normandy này, có thể xem quân đội chủ lực lúc bấy giờ là Hoa Kỳ, Anh và Canada.

BÃI BIỂN JUNO – NƠI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CANADA ĐÃ HY SINH
Trong nghĩa cử nhớ ơn các tử sĩ và đất nước Canada, chính phủ Pháp đã thực hiện bia tưởng niệ, kỳ đài, viện bảo tàn rât trang trọng tại bãi biển Juno, là nơi quân đội Hoàng Gia Canada chịu trách nhiệm tấn công, rất nhiều binh sĩ đã hy sinh khi đổ bộ vào giải phóng nước Pháp thoát khỏi họa Phát Xít.  Trên bia đá khắc tên những tử sĩ, có vô số những người lính đến từ Quebec đã chiến đấu và nằm xuống trong trận đánh này.  Ngày vị trí tôi đang đứng, không biết đã từ có bao nhiêu người lính trẻ xa nhà đã gục ngã tại đây…  Gió biển sớm mai bỗng làm tôi rùng mình khi sực nghĩ đến vòng xoay lạ lùng của lịch sử.  Ở đây lịch sử đã xoay và đã chạm cột mốc của những ân tình…  Gần 300 năm trước, đã có những con người xuống tàu ra đi từ vùng biển khu vực Normandy… họ mang theo hoài bão, ước mơ, tìm về một vùng đất mới để khởi nghiệp…  Và rồi 300 năm sau, các hậu duệ đã trở về cũng đúng khu vực miền biển vùng Normandy, nhưng trong đoàn quân của một cường quốc…  Họ đã chiến đấu, giải phóng cố quận thoát khỏi hiểm họa diệt chúng.

CÓ NHỮNG NGÔI MỘ CỦA ÂN TÌNH – NHƯNG KHÔNG CÓ MỘ CỦA OÁN HẬN
Dọc theo bãi biển, cách khu vực đài tưởng niệm không xa là các nghĩa trang chôn cất những anh hùng từ sĩ từ khắp nơi đã đến đây chiến đấu và đã chết cho nền tự do của nước Pháp trong Đệ Nhị Thế Chiến nói chung, tức là các trước và sau trận đánh lớn Normandy này.  Tôi đếm có tất cả 28 nghĩa trang lớn nhỏ.  So với các quốc gia khác quân đội Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều nhất.  Những người lính Hoa Kỳ hy sinh được chôn trong 2 nghĩa trang lớn (tổng cộng 13797 ngôi mộ), kế đến là 15 nghĩa trang của binh lính Anh và các nước chung trong khối Liên Hiệp Anh (12447 ngôi mộ).  Với quân đội Hoàng Gia Canada, có 2 nghĩa trang được dành riêng (5000 ngôi mộ).  Đi tiếp tục sẽ thấy 1 nghĩa trang dành cho các quân nhân gốc Ba Lan (615 ngôi mộ, 1 nghĩa trang lớn chôn quân nhân của nhiều quốc gia khác nhau như Ba Lan, Nga, Tiệp Khắc, Ý, Pháp… (4000 ngôi mộ), sau cùng là 1 nghĩa trang nhỏ nhưng được xem là khá đặc biệt vì những người lính này từng mang nhiều tín ngưỡng khác nhau đang yên nghỉ thật thanh bình, hài hòa cùng nhau (biểu tượng trên 19 ngôi mộ gồm thánh giá, ngôi sao David của Do Thái Giáo, LuwowxiLieefm của Hồi Giáo).

Một điểm đặc biệ mà tôi rất chú ý là có 6 nghĩa trang dành cho lính Đức được chôn cất tử tế (teen 78043 ngôi mộ).  Những ngôi mộ này vẫn nằm trong chương trình chăm sóc định kỳ của một tổ chức từ thiện tại Đức, quyền quản lý đât đai thuộc về chính phủ Pháp.  Tôi rất xúc động khi biết có ựu hiện hữu của những nghĩa trang này.  Ở đây không có sự phân biệt đối sử về chiến tuyến đối với những người đã chết, cũng không có ai đào mồ cuốc mả ai.  Điều duy nhất tôi cho có khác chăng là: nghĩa trang thuộc phe Đồng Minh có đài tưởng niệm, còn nghĩa trang chôn lính Đức khong có đài ghi công trạng.  Tuy nhiên các ngôi mộ đều được chăm sóc cẩn thận, có gần bia, có dọn có sạch sẽ trong tinh thần tôn trọng người chết.  Xa hơn nữa, điều này cho thấy một lối cư xử rất “trượng phu”.  Tôi có quá lời chăng khi phát biểu rằng, ý nghĩa của lời nói “nghĩa tử là nghĩa tận” trong tinh thần Á Đông, nhưng tôi chỉ thất sự thấm và hiểu rõ khi được đặt chân đến xứ người hay không?

REMEMBERANCE DAY VÀ TÔI
Trong năm
2015, toàn thể Châu Âu kỷ niệm 70 năm chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến với nhiều lễ hội kéo dài quanh năm.  Tại Pháp, tôi đi đâu cũng thấy các buổi lễ kỷ niệm lớn nhỏ được tổ chức khắp nơi.  Các nghi thức từ rất long trọng như bắn đại bác từ trên các cổ thành cho đến những cuộc diễn hành, diễn binh, các lễ đặt vòng hoa ở tượng đài và cả nhiều hoạt cảnh có các thanh niên nam nữ mặc quân phục ngày xưa, đóng diễn lại phút giây chia tay.  Trên các con phố, ngay tại chân của một cổ thành, tôi đã thấy những cảnh này.  Nhiều cặp nam nữ bịn rịn trước giờ chàng trai ra mặt trận.  Họ trao vội cho nhau tay nải thức ăn cùng vài cái nắm tay ngại ngùng…  Hòa trong giòng người đứng xem hai bên đường, nước mắt tôi bỗn như nhòe ra tự khi nào vì tôi như thấy lại hình ảnh của Ba Mẹ mình và cuộc chiến tại Việt Nam trong đó…  Thật tình tứ, mùi mẫn và gần gũi thân quen như hình ảnh của các anh lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, các em gái hậu phương thuở xưa…

Trở về Canada xem lịch thấy còn hai tuần nữa là đếp dịp lễ Chiến Sy Trận Vong – Rememberance Day.  Đây là ngày nghỉ lễ được công nhận ở cấp liên bang tuy nhiên tùy theo luận lao động của từng tỉnh bang mà ấn định ngày nghỉ phép.  Vớ sở làm của tôi, nếu tôi muốn đi làm trong ngày thì họ sẽ sắp xếp cho nghỉ bù một ngày khác.  Bên ngành giáo dục thì phản đối chuyện cho học sinh ở nhà vào ngày này.  Bởi vì khi các em bé đi học, nhà trường mới có thể giáo dục các em qua các nghi thức như chào cờ, mặc niệm, giáo dục cho các em biết và tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, cũng như về giá trị của sự hy sinh từ những thế hệ trước cho một nền tự do quá hoàn chính mà các em đang vui hưởng hôm nay.

Mỗi năm đến dịp này, người dân Canada thường đính hoa Anh Túc (Poppy) trên ngực trái tim tưởng nhớ các chiến sĩ, quân nhân đã chết cho tự do, bao gồm từ Đệ Nhất Thế Chiến, rồi đến Đệ Nhị Thế Chiến và sau này là mở rộng ra tưởng nhớ tất cả những anh hùng đã vị quốc vong thân.  Trong quan niệm này, mỗi khi cài hoa Poppy lên ngực, tôi tưởng niệm tất cả những người hùng đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, đã chết cho hòa bình củ anhaan loại, đã hy sinh vì cố gắng chặn đứng bạo cường là những chế độ độc tài, toàn trị trên khaswsp thế giới – tôi tưởng niệm những vị Anh Hùng Việt Nam của chúng tôi.

Tôi vừa iết một email bằng Anh Ngữ báo cho bà giám độc biết rằng tôi muốn đi làm vào ngày Rememberance Day tới đây, bởi vì tôi muốn hôm ấy được bước ra đường , được cài oa Anh Túc lên ngực áo… having a poppy flower chose to my heart!!!

TÔN THẤT HÙNG – NOVEMBER 2015